Đặc sản thành Nam: phở, bánh nhãn Hải Hậu, gạo Tám Xoan, bánh cuốn làng Kênh, bún cá...chuối ngự, kẹo Sìu Châu, bánh gai bà Thi: Giờ tịt tiếng, chứ xưa NĐ từng là nơi cung cấp rượu men nhớn. Xưởng là dẫy nhà trắng (trái), và khu chưng cất rượu (phải): Về cá nhân Hương điêu, đặc sản NĐ thích nhất, thực ra là .... giai cơ, hớ hớ hớ. Giới thiệu vài giai nhá. Đầu tiên, anh này có quả móng tay dài phượt, tức không lao động chân tay, phẩy thuộc vầu hàng quan: Anh VĐV quốc gia với cú nằm bàn manly khiếp (thể nào cũng có đứa tắt mắt hỏi "ơ chỗ í có bị sao không"): Và đây, cả đội đùi to trán cứng, Cotonkin lừng danh vô địch tứ xứ đông dương 193x-4x, tóc đít vịt hất ngược bôi sáp, zìn xong tim thổn thức, hờ hờ: Cotonkin là đội của nhà máy dệt xưa. Trước giống Hà Đông, NĐ nổi tiếng sản phẩm tơ lụa thủ công. Sau Pháp thối vào biến thành khu CN, chơi cả 3 loại sợi - vải - sp may sẵn, nên nghề nghiệp phong phú tột bậc, tạo ra 1 cộng đồng công nhân đông tĩ tã, bên cạnh cộng đồng làm muối và làm ruộng truyền thống dưn tộc ngàn đời. Làm ruộng khỏi minh họa, nhở, còn làm muối đây (chụp 1921, 1931) - khỏi cần ảnh ngày nay, nhá, vươn ngã vưỡn, thay đổi mẹ: CN Dệt: Bắt đầu từ 1889, cty Bông thiết lập (hãng cạnh tranh lớn nhứt Âu Châu), tiếp SFATE chuyên lụa. Rồi xây 1 loạt: 3 sợi, 1 vải + các xưởng thuộc trắng, 1 chăn. Khu liên hiệp ấy từng là 1 trong những cơ sở sx công nghiệp đầu tiên tại xứ Lừa, đồng thời là mô hình lớn nhứt đông dương: Quá trình: Đầu tiên là thu mua kén tằm (192x): Mua xong thì phải ngồi phân loại (192x): sợi (1903) và dệt với trục suốt công nghiệp: Và phân khu thành phẩm xuất sang Châu Âu: Cuối cùng, trở lại với câu hỏi vì sâu NĐ tụt hậu thảm hại, chúng ta từng bàn ra tán vào rằng do bị đì, tham nhũng ... hiển nhiên ta bị coi "hết sức láo, cực lực toét", hoặc là " lũ tuyên truyền bậy bạ". Vì phương pháp truyền thống dân tộc, aka SGK phải thế nầy: Lý do chuyên chính 1: Chiến tranh Ảnh là lính Pháp thối khốn khiếp (1952). Gúc ra cả 1 quả video bằng chứng chúng càn quyét NĐ. Hết Pháp rồi tới Mẽo. Ui, Mẽo éo oánh bằng quân bộ ở miền bắc, kiếm ếch ra í mà có ảnh lính lủng bầy hầy dư thời Pháp thối. Không sao, ta có cách khác, tỉ dụ ta diễn tả tình hình NĐ nghiêm trọng tới mức Ông Cụ phẩy về tiếp sức tinh thần (1963): Hay hotgirl Mẽo phản đối chiến tranh phẩy tới an ủi trọng điểm bị tàn phá: (1972, Jane Fonda tại khu phố cổ) Mục tiêu oánh bom chính là vào nhà máy dệt anh hùng. Để cho nó nghệ thuật, thay cho ảnh ta minh họa bằng tem: Lý do chuyên chính 2: Thiên tai! (biết rồi, khổ lắm, nói mãi, hợ hợ). NĐ vùng biển nên phải có đê, ảnh 192x: Đê vỡ thì nó ra thế này: Đấy, nếu mà theo phương pháp truyền thống aka SGK thì muôn đời ta chỉ tìm ra mỗi 2 cấy lý do chuyên chính í mà thui, nhố đéo tả, há há há. Để kết thúc serie, ta dùng hình ảnh cuối cùng của khu nhà máy dệt, làm hình tượng biểu cảm cho 1 Nam Định nhá. Đây, còi tầm, rú rít giờ vào - tan ca, và khu nhà máy: Để ý thấy đống gạch ở giữa sân không, ảnh này chụp lúc nó đương bị đập đấy. Và nó đây, lúc đã đập xong, còi cũng tịt lịt mịt: Chả còn gì, trơ trơ mỗi cây hoa gạo đỏ um rực lửa bên cái xác chết còng queo của nhà máy, chứng tích về 1 giai cấp công nhân Nam Định hùng hậu nhất xứ Lừa thủa chân đất mắt toét.
No comments:
Post a Comment