Theo lời vừa khuyên vừa nhủ của Rô xinh, chúng ta chuyển các còm minh chứng về sự sầm uất 1 thời của Nam Định xưa, vốn là 1 nơi rất ngon ngởm vào đây (tất nhiên lồng luôn việc giới thiệu giới thủng cảnh củng cho nó đỡ ngán): Để cho dễ hình dung, bâu giờ ta cũng cần cái gọi là bản đồ (1898): Những địa điểm đã giới thiệu trong bài N°2: Chùa Vọng Cung (số 1), Cột Cờ (số 10), Trường thi Nam Định (cục hình chữ nhật ở phía dưới) Theo bản đồ này thấy có sông Vị Hoàng, nay đã bị lấp rồi (lấp đi thành phố cổ giống như Sông Tô Lịch đoạn phố cổ Hà Nội í, điển hình là phố Hàng Lược nhà anh Cẩm chứ ai) Tổ sư bố hội làm ét vơ tai sờ mần của TP Nam Định, cổ tới mức có nguyên 40 căn phố cũng Hàng này, Hàng kia, khác đéo gì Hà Nội, thế mà chó nó cũng đéo biết tới, đổi mẹ nó gần hết tên mới, như cứt í. Hãm, thời xưa xứ Bắc Kỳ, đã từng có thời đứng tới thứ 3, sau mỗi Hà Nội và Hưng Yên, nên đương nhiên nó rất chi là sầm uất, mái ngói cũng lô xô, thế mà đéo biết đường lăng xê quy tụ phục mẹ nó hồi lại thành tụ điểm du lịch kiểu như phố cổ Hội An hay Thăng Long văn vựt thì có mà ăn khối xiền: Trên bản đồ thấy "Phố Khách" - tức là phố bọn Tầu trú ngụ, năm 1930 nó trông như thế này: Ngày nay: Trên bản đồ còn đề "Nhà Thờ", tức là nhà thờ lớn: Đây 1 mẩu bản đồ chi tiết hơn khu vực phố cổ: Này thì Hàng Đồng, nơi vưỡn giữ được tên tới nay: Trần Hưng Đạo là con đường này ven theo tường thành cổ, có nhà thờ Lớn, đâm thẳng ra sông Đào, có Chợ Rồng là do Pháp xây (1920), trên đất thành cổ, ảnh chợ xưa: Xưa là to nhì Bắc Kỳ, thua mỗi chợ Đồng Xuân Hà Nội. Sau bị cháy, xây lại, đéo cần nghĩ cũng biết hiển nhiên là xấu mù: Và 1 vài phố khác: Phố Trần Hưng Đạo (1950 - Rue Paul Bert): Nay: Cuối đường Trần Hưng Đạo là Bến Đò Quan: Giờ thì èo ai biết tới, thực, quá khứ của nó cực hào hùng và cả oanh liệt, vốn là hải cảng lớn nhất xứ Bắc (sau này bị mất ngôi khi Pháp xây dựng cảng Hải Phòng): Thời chiến tranh chống bọn Mẽo mất dậy, ta hiện đại hóa ra thành bến phà Đò Quan: Để ý trong hình, phía góc tay phải có cái gì dài ngoằng trên sông từng khúc từng khúc. Chỉ có thể là cái này: Bốc hàng thời đó lại ra đây: Và ngày nay, theo đà phát triển như vũ bão của nhân loại, 1 cây cầu với biệt danh "con đường tơ lụa Nam Định" - Cầu Đò Quan: Thành Nam có 2 quả hồ, trông ảnh cứ tưởng không phẩy Lừa chứ: Hồ truyền thống: Hồ Vị Xuyên: Con đường nhỏ ven hồ vị xuyên: Vốn là quê hương của nhà Trần, nên đương nhiên có Đền Trần, ngay sát thành Nam. Theo lời mô tả lịch sử Nam Định thì nhờ nhà Trần ưu ái nên nó ngon nghẻ: Nam Định có mấy con sông? tuyền bộ là sông Hồng và các nhánh của nó hết í mà. Trước đây đã từng 2 lần đào thêm nhánh sông trong khu vực thành Nam. Sông, nhánh sông nhiều, hiển nhiên là yếu tố cực thuận lợi để giao thương. Vài tấm ảnh cổ minh họa: Sông Đáy: (tuyền nón quai thao ngồi lít xít trên thuyền, giữa sông 1 tảng đá, thực là thơ mộng) (Nay sông Đáy đoạn qua Nam Định đã hết thơ và mộng, giờ gọi sông chết, vì ô nhiễm chứ mẹ gì nữa.) Sông Hồng năm 1898: Bên bờ sông (1883): 1 nhánh sông: Chở gỗ: Nhà chòi nổi trên sông, chụp năm 191x - 192x: Nhà chòi nổi trên sông chụp 2010: Nổi bật nhất, kinh hoàng nhất của Nam Định, phải kể đến bộ sưu tập nhà thờ, khủng của khủng, cứ ngỡ Nam Định là khoai Tây: (mỗi ảnh 1 nhà thờ khác nhau): 2 cái này lại trông hao hao kiến trúc chùa chiền: Cái này thì đủ mầu: Phú Nhai, nhà thờ lớn nhất Đông Dương: Và thích nhất là cái này, trông đen xì, ngầu ngầu: Phù phù, tới đoạn ngành công nghệ Nam Định thời Pháp thuộc nữa, sẽ ét thêm sau Câu hỏi, vẫn là câu hỏi ở bài 3, cuối cùng thì lý do gì mà Nam Định thụt lùi thảm hải thế?
No comments:
Post a Comment