Phan An
Đàn ông sở trường làm việc bằng đầu chứ không sở trường làm việc bằng miệng. Đàn ông vốn không thích để mồm mép đỡ chân tay. Có lẽ bởi vậy mà đàn ông sở trường… ít nói. Đàn ông thường là ít nói, thậm chí có đàn ông rất ít nói – đến mức cạy răng cũng không thèm nói, có đánh đến chết cũng nhất định không khai hai đồng chí ở trong đống rơm.
Đại diện của phái đẹp đã làm thơ nói về phẩm chất ít nói của đàn ông: “Em biết những lời yêu còn ở trong anh/ Như ốc đảo xanh nằm trong sa mạc/ Nhưng trước em anh lặng im như cát / Chính điều này làm em yêu anh” (Không đề, Lâm Thị Mỹ Dạ). Nhưng cũng có những đại diện của phái đẹp phàn nàn về phẩm chất ít nói của đàn ông, đến mức phải lên Đài phát thanh tâm sự: “Chúng em đã yêu nhau được gần hai năm. Anh ấy rất thật lòng giúp em nhiều, nhưng những lúc ở bên nhau anh ấy rất ít nói, anh ấy chỉ nói khi anh ấy đói khiến cho đôi lúc rất khó hiểu những suy nghĩ của anh ấy…” hay :”Ông xã nhà em rất ít nói, ngay cả khi cần biểu lộ tình cảm như lúc phải khen em đẹp anh ấy chỉ nhe răng cười…”. Từ ngàn xưa đến nay, đàn ông không quen biểu lộ cảm xúc thành lời mà dùng hành động để diễn tả cảm xúc. Bởi vậy, phái đẹp nên chú ý tới những gì mà người đàn ông làm hơn điều đàn ông nói.
Khoa học chứng minh rằng, đàn ông chủ yếu sử dụng bán cầu não bên trái, trong khi đàn bà sử dụng cả hai bán cầu đại não cho các hoạt động liên quan đến ngôn ngữ. Điều này khiến đàn bà có khả năng sử dụng lưu loát ngôn ngữ một cách đặc biệt nhất khi… cãi nhau với đàn ông. Bởi vậy, đàn ông đã ít nói lại càng ít nói vì có nói cũng không lại được với đàn bà.
Theo các nhà nghiên cứu, đàn ông luôn tìm cách thay đổi ngôn từ, tìm kiếm những hình thức mới để chuyển tải ý tưởng, để nhấn mạnh tính cá nhân của mình trong cộng đồng, trong các mối quan hệ xã hội. Trước đám đông đàn ông có thể “nhiều lời, lắm chuyện” nhưng lại hết sức ít nói trong gia đình. Nói đến đức hy sinh và nhường nhịn, mọi người đều nghĩ ngay đến đàn bà như thể đó là một thuộc tính đặc trưng không đàn nào cạnh tranh được. Nhưng riêng về môn nhường nhịn để đàn bà nói, không đàn nào qua nổi đàn ông, nhất là khi suốt ngày phải chịu đựng sự cằn nhằn kinh niên (hay còn gọi là sự cằn nhằn tiền mãn kinh) của các bà vợ.
Đàn ông vốn ít nói nhưng khi yêu đàn ông có thể phải nói nhiều bởi đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Trong thế giới đầy những đàn ông ít nói, đàn ông nào biết nói những lời có cánh, những lời ngọt như đường cát, mát như đường phèn sẽ làm phái đẹp lăn như bi, bẹp như gián. Cũng như đàn bà luôn cần tu chỉnh sắc đẹp để làm duyên và lôi cuốn thế giới, đàn ông có lẽ cũng nên luyện bí kíp “nói sao cho vừa lòng” phái đẹp. Nếu không luyện được bí kíp này, đàn ông nên tìm cách để những giờ bên nhau với những giây phút im lặng đánh giá luôn là điều mong đợi của hai đàn.
Chủ đề đàn bà
(Nguyễn Văn Bình, Huyền thoại và dông dài)
Đàn ông mà chả chú ý bàn tán về đàn bà thì dứt khoát phải xem lại. Nhưng cũng may là chưa bao giờ đàn bà bị đàn ông từ chối bàn tán trong các câu chuyện của bọn họ.
Khi toàn đàn ông ngồi với nhau thì hiển nhiên là phải bàn tới đàn bà. Đại khái họ sẽ nói em này mũi đẹp, em kia mắt đẹp, từ cái đẹp trên cao ấy bắt đầu lân la bàn xuống dưới, cái cổ đẹp, cái tay đẹp, hông đẹp, bụng thon đẹp, eo đẹp, chân đẹp… Tất cả những cái đó đẹp thì tạo ra một người đàn bà đẹp, mà đàn bà đẹp thì dùng để làm gì nhỉ? Câu hỏi này không thể không trả lời bởi vì nó chính là cái đích đi tới mà phần lớn các bác đàn ông đều muốn bàn tới. Bắt đầu huy động tới trí tưởng tượng, bắt đầu đưa ra những giả thuyết, bắt đầu phân tích, đánh giá, nhận định và đua nhau kết luận. Anh nào cũng tỏ ra mình từng trải trong xét đoán phụ nữ. Nhưng thực tế thì hình như chín mươi chính phần trăm đàn ông trên hành tinh này là chả hiểu chút nào về phụ nữ cả. Chỉ một phần trăm hiểu thì đám ấy lại không có mặt ở chỗ bàn tán ồn ào này. Kẻ giỏi nghề chả bàn tới nghề. Bất cứ đâu, bất cứ lúc nào đàn ông cũng bàn về đàn bà được.
Đang uống nước nói chuyện vụ nổ vũ trụ, đột nhiên có bác thốt lên, em kia có cặp giò thẳng quá.Thế là vũ trụ nổ đến hàng trăm lần cũng bỏ, tất cả tập trung vào em nhân viên phục vụ kia rồi cùng nhau bình phẩm. Thoạt tiên là khen em có dáng đi đẹp, sau khen nước da trắng, sau khen bụng thon rồi thì từ cái bụng thon dáng thon kia dẫn tới phỏng đoán tính cách của em thế này, tính cách của em thế kia, em dễ tính hay khó tính, em chiều hay không chiều trong “chuyện ấy”. Đại khái bàn nhiều, bàn sâu sắc tới mức cái em nhân viên phục vụ dù không nghe thấy nhưng bằng sự nhạy bén của phụ nữ cũng biết là mình đang bị “phanh thây xé xác” và đỏ rực cả mặt mũi chân tay. Giả dụ không có em phục vụ nào xinh đẹp, thì các bác bàn về khái niệm phụ nữ chung chung sau dó từ cái chung đem lấy ví dụ ra, anh nào khôn thì lấy ví dụ người lạ, anh nào hơi khinh bạc hơi khoe mẽ thì đem bồ ra bàn, anh nào muốn góp nhưng không bồ, không bịch thì đành rụt rè đem vợ ra góp vui.
Đàn ông bàn về đàn bà ở quán, thoạt đầu thì ý tứ, nho nhỏ, sau hăng lên to dần to dần rồi thì quên luôn là đang ở chỗ đông người, cứ thoải mái cười hô hố với vẻ khoái trá như con nhà nghèo, đột nhiên được ăn nem ăn chả. Đôi khi các cháu phục vụ đỏ cả mặt đã đành mà những người ngồi bàn bên cạnh cũng thấy gây gây sốt sốt tưởng mình vào nhằm nơi hội thảo diễn thuyết về các phán đoán khả năng “chuyện ấy” của phụ nữ. Cũng chả sao, chuyện đàn ông đàn bà là muôn thuở, chả ai cấm. Chỉ xin các bác một điều, bàn gì thì bàn cũng phải có chừng mực thôi, quá đi một tí thì thành thô tục, bậy bạ ngay tắp lự. Lúc ấy thì chả nói thiên hạ cho rộng, nói hẹp ra giới phụ nữ thôi, họ sẽ coi các bác như rơm rác ngay lập tức. Bởi vì các bác đã đi quá ranh giới
No comments:
Post a Comment